Tiểu Đào Đào nhìn mặt Giang Ly, gầy nhom, không tròn trịa, đầy đặn như bánh bao mà Đại sư phụ làm, chắc là bị bắt nạt ghê gớm lắm, nghèo đến mức không có cơm ăn.
Càng nghĩ, cô bé càng thương Giang Ly, đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh: "Sau này em sẽ bảo vệ anh."
Giang Ly ngạc nhiên nhìn tiểu hòa thượng đang muốn bảo vệ mình, cảm giác như nghe được chuyện cười: "Em bảo vệ tôi?"
Tiểu Đào Đào nghiêm túc gật đầu: "Em bảo vệ anh."
Nhìn vẻ mặt kiên định của cô bé, Giang Ly thấy cảm động, khẽ gật đầu: "Sao em lại muốn bảo vệ tôi?"
Tiểu Đào Đào ngẩng đầu nhìn Giang Ly, mềm mại nói: "Vì em đến để bảo vệ anh mà."
Giang Ly đánh giá cô bé từ trên xuống dưới, khẽ cười: "Chỉ bằng em?"
Tiểu Đào Đào mềm mại nói: "Em lợi hại lắm."
Giang Ly không tin: "Em lợi hại chỗ nào?"
Cô bé chỗ nào cũng lợi hại hết, kính xe hôm qua là do cô bé vô ý làm vỡ đấy.
Tiểu Đào Đào chớp chớp đôi mắt to tròn, thôi, không nói nữa, nhỡ làm anh trai ngốc nghếch này sợ thì không hay.
Cô bé chớp mắt: "Dù sao em cũng rất lợi hại."
Giang Ly lười nghe cô bé khoác lác, trực tiếp gọi điện cho cảnh sát đã đến nơi, nói họ lên đưa cô bé xuống lầu.
Nghe thấy Giang Ly vẫn muốn đuổi mình đi, Tiểu Đào Đào tức giận chống nạnh: "Anh thật sự không cần em sao?"
Giang Ly nhìn cô bé đang phồng má, tuy rất đáng yêu, nhưng cô bé không phải em gái của anh: "Đúng vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120441/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.