“Hoàng Đế, nhanh, nhanh, nhanh lên.
Tranh thủ thời gian đi cùng ta đi đón cô út của con.
”
Trong ngự hoa viên của hoàng cung, Hoàng Đế đang ngắm hoa cùng phi tử được mình sủng ái nhất, thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét hùng hổ của Thái Thượng Hoàng nhà mình, vẻ mặt y trở nên ngây ngốc: “Phụ hoàng, lời của cha là có ý gì? Cái gì mà cô út? Con có cô út ư?”
Thái Thượng Hoàng không nói hai lời, lập tức đập cho thằng con ngốc nhà mình một cái, hung dữ nói: “Nói nhảm, nhà ai chẳng có cô út?”
Hoàng Đế: “…”
Nhà ai cũng có cô út à? Sao y không biết?
Đột nhiên, đầu Hoàng Đế lóe lên, y nhớ ra chuyện gì đó, lập tức giật mình, chợt bừng hiểu ra.
Y kinh ngạc hỏi: “Phụ hoàng, người cha nói, chẳng lẽ là của vị kia! ?”
Thái Thượng Hoàng xoa xoa cái cằm chẳng có lấy một cọng râu của mình, khẽ gật đầu rồi ra vẻ thần bí, nói: “Không sai, đó chính là con gái của chú út thần thông quảng đại kia của ta.
Chú ấy tuổi già mới có con, sinh được một cô con gái.
Ha ha, cuối cùng ông đây cũng là người có em gái đấy nhé.
”
Nói đến đây, nụ cười trên gương mặt Thái Thượng Hoàng càng lớn hơn nữa, ngoác đến tận mang tai.
Không vì cái gì khác, chỉ vì trong hoàng gia có rất ít tiểu công chúa, phần lớn là tiểu hoàng tử, lúc nào cũng nghịch ngợm khiến người ta mỏi miệng, chẳng đáng yêu bằng tiểu công chúa mềm mại gì cả.
Hơn nữa, trong thư chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608014/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.