Thái Thượng Hoàng hung hăng lườm y một cái, không vui nói: “Còn để ý đến thể diện cơ đấy! Nhanh tranh thủ thời gian cùng ta ra cửa thành nghênh đón cô út của con, đã là lúc nào rồi còn cố giữ lấy chút thể diện bằng cái móng tay đó.”
Thái Thượng Hoàng hùng hùng hổ hổ đi đằng trước, Hoàng Đế đuổi theo sau, để lại đám phi tử với vẻ mặt tò mò.
“Cái đó, Hoàng Thượng đi rồi, chúng ta còn chơi tiếp không?”
“Chơi cái gì nữa mà chơi, ai về nhà nấy đi thôi.
Còn nữa, nhanh báo tin về cho gia tộc, nói bà cô về cung rồi, bảo người trong gia tộc mở to mắt ra, đừng có dại mà trêu vào.”
Nghe thấy lời nhắc của phi tử này, cả đám người mới chợt nhớ ra, nhao nhao quay về cung mình, sai người truyền lời cho gia tộc.
Thái Thượng Hoàng đi được một lát, ông chợt nhớ ra một chuyện, bèn xoay người lại nhắc nhở Hoàng Đế, nói: “Đúng rồi, tranh thủ thời gian thông báo cho đám ranh con kia, bảo tất cả tập trung ở cửa thành, chuẩn bị nghênh đón bà cô nhỏ của chúng nó.”
Hoàng Đế: “…”
Không cần Hoàng Đế lên tiếng dặn dò, thái giám đi theo sau y đã nhanh chóng chạy đi thông báo.
“Gọi được ai thì gọi đến hết đi, để mọi người biết mặt Tiểu Hoàng Cô của Đại Tần ta, tránh cho có tên nào mắt mù, đui, chột, trêu chọc em gái ông đây không vui.”
Thái Thượng Hoàng lại bổ sung thêm một câu nữa.
Lần này thì toàn bộ triều đình và hoàng cung đều bị kinh động, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608015/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.