"Cái đó, có thể cứu tam ca của thần trước, những chuyện khác để sau hẵng bàn, được không?" Dương Khải dè dặt hỏi.
"Được chứ.
Nhưng ta cần một người giúp đỡ." Tiểu Miên Miên gật đầu, hai bím tóc trên đầu lắc lư theo chuyển động của cô, thoạt trông vô cùng đáng yêu.
"Tiểu Hoàng Cô, ngài cần chúng thần làm gì? Ngài cứ việc dặn dò." Dương Khải vội vàng nói.
"Ta cần một người đi vào trong tranh, dẫn chú đẹp trai kia ra ngoài.
Ta có cách để đưa một người vào đó, chẳng qua người này phải tỉnh táo, tuyệt đối không được hãm sâu trước sự quyến rũ của tà vật, nếu không người này sẽ bị nhốt chung với chú đẹp trai, không thể ra ngoài." Tiểu Miên Miên nói: "Mọi người nghĩ cho kỹ đi.
Ai vào?"
"Thần vào."
"Để cháu."
Dương Khải và cháu trai cả của nhà họ Dương đồng thời cất tiếng đòi vào, dù sao trong số những người ở đây, chỉ có hai người họ là đàn ông trẻ tuổi, tương đối khỏe mạnh, cường tráng, dương khí cũng mạnh hơn.
"Thằng út, cháu cả, hai đứa còn trẻ, cứ để bà già là ta vào đi thôi.
Cho dù phải liều cái mạng già này, ta cũng phải làm cho thằng ba tỉnh táo lại."
Mạng của đàn ông nhà họ Dương chỉ có thể hi sinh trên chiến trường, chuyện trong nhà tất nhiên phải do những người phụ nữ như họ đến giải quyết.
"Bà nội, bà không thể vào." Chái trai cả nhà họ Dương là người đầu tiên không đồng ý.
"Đúng đó, mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, cái nhà này vẫn cần mẹ lo toan trong ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608051/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.