Giọng nói của Tiểu Miên Miên vô cùng chân thành, thế nhưng khi nghe thấy những lời chân thành đó, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề.
Càng nghe, khóe môi Dương Bình càng giật giật, cậu bé cảm thấy rất cạn lời.
Cái gì mà kém nhất cũng sẽ giữ được cái mạng nhỏ của cậu? Nếu biến thành kẻ ngu dại, cậu bé thà chết trên chiến trường còn hơn.
Thế nhưng bây giờ không phải lúc để nói nhũng chuyện này, chú ba có thể khôi phục bình thường hay không, có thể giữ được tính mạng hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện cậu bé có thể đưa người ra ngoài không.
Cho nên, chỉ một giây sau, Dương Bình đã đưa ra quyết định.
Giọng cậu bé vô cùng kiên định: "Cháu vào, làm phiền Tiểu Hoàng Cô rồi."
"Cháu không thể gọi ngài ấy là cô, mà phải gọi là bà cô.
Cháu cùng lứa với mấy đứa Tiểu Dương cơ mà." Dương lão phu nhân kịp thời cất tiếng nhắc nhở.
"Vâng, bà cô, phiền bà đưa cháu vào trong tranh." Dương Bình lập tức sửa lời, chẳng qua giọng điệu không được tự nhiên cho lắm.
Gọi một cô bé nhỏ hơn mình tận mười tuổi là bà, cho dù là ai cũng cảm thấy khó mở miệng thôi.
Tiểu Miên Miên lắc lắc bàn tay nhỏ: "Yên đã, yên đã, đừng sốt ruột.
Chờ chút nữa cháu đi vào, bất kể nhìn thấy cái gì cũng đừng để ý đến nó.
Nhớ kỹ một chuyện, đó đều là giả, ảo giác thôi, tuyệt đối không được hãm sâu vào trong đó."
Dương Bình nghiêm túc gật đầu, nhóm người cũng không dám nói thêm gì, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-co-duoc-vo-van-sung-ai/2608052/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.