Sự tình quả thật giống như Lộ Tiểu Tàn nói, sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Băng Hà liền dẫn Lộ Tiểu Tàn ra cung kiểm tra Ma tuyền, nghe nói hai ngày sau mới trở về. Hai vị Thiên vương vừa mới đi, Điền Chân liền nói với chúng ma ra ngoài đi dạo, bởi vì Ma cung thường xuyên có hoạt động này nên không có ai sinh nghi.
Thập Phương Hư Dã nằm phía ngoài Thần giới, là vùng trải dài toàn sông núi, bởi vì từng trải qua công hãm của Ma giới nên địa hình bị phá hủy nghiêm trọng, có cảm giác giống như phế tích.
Điền Chân đừng nhìn xa xa.
Trốn đi trước, so với việc nàng bị đại thiên vương đưa đến nhốt ở một nơi xa lạ thì thà tự trốn đi còn hơn. Bọn Cửu Tử Thương phát hiện nàng mất tích, quay về bẩm báo, hắn ta sẽ không bỏ qua, sợ rằng hiện tại đã âm thầm phái người lùng bắt, vẫn phải mau chóng tìm được Ma thần là tốt nhất.
Nhìn Thiên binh đứng gác, Điền Chân càng thêm sầu.
Vấn đề lớn nhất hiện nay là núi Ưu Bà là đất hoang, gần với Thần giới.
Khi có sức mạnh, muốn đi nơi nào không cần phải nghĩ biện pháp, giống như là Ma thần đại nhân vậy, muốn tiến thì tiến, không ai phát hiện, nếu phát hiện thì thành vật hi sinh, chỉ có kẻ yếu mới sầu lo vấn đề này, biện pháp phổ biến là cải trang thành một người dân lương thiện hoặc là kẻ có quan hệ tốt với tiên giới mà đi qua.
Điền Chân sờ sờ hai cánh, thở dài.
Bởi vì do thể chất, thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-khong-phai-tien/453610/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.