Đi vào tẩm điện, chỉ thấy Ma thần đứng ở trên tháp phía trước, đại điện trống rỗng, ánh sáng màu lam loang loáng, bóng dáng cao lớn trở nên cô tịch lạnh lùng.
Điền Chân lắc đầu.
Chỗ cao không khỏi lạnh, về vấn đề võ lực hắn đã là kẻ vô địch, còn biết theo đuổi cái gì, thảo nào không nhàm chán.
Nàng đi qua vào gọi nhẹ: “Bệ hạ.”
Ma thần chưa xoay người.
Vì thế Điền Chân chủ động chuyển tới trước mặt hắn: “Bệ hạ.”
Ma thần nhìn nàng.
“Ta tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ.”
“Ngươi, dám sao.”
…
Tỏ vẻ trung thành tận tâm, lại đổi lấy lời uy hiếp, Điền Chân âm thầm hạ lông xuống, vị thần này vừa mở miệng ra là làm nghẹn họng người ta, cứ nhìn thái độ không khách khí của hắn đối với Yêu hoàng là biết không thể so đo gì hết.
Nàng hiện tại là tội phạm truy nã Thiên giới, muốn cho bản thân an toàn, phải cam đoan cho vị thần này an toàn, về phương diện lực lượng của Ma thần thì không cần lo lắng, chỉ cần làm cho hắn tích cực nhìn về phía trước, không nên thuận theo ý trời mà chuẩn bị tư tưởng trở về Thái Thượng Kính.
“Bệ hạ, hai giới liên minh không sao nhưng chính tai ta nghe Thần đế đã nói, lời tiên đoán của Thánh Vô danh kia là thật, bệ hạ phải có lưu ý tộc Thần vũ.”
“Ngươi vì lo lắng cho ta?”
“Ta không muốn bệ hạ quay về Thái thượng kính” Điền Chân nói thật, “Bệ hạ mà đi, ta làm sao bây giờ?”
Ma thần nói: “Phượng hoàng, ngươi thích ta vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-khong-phai-tien/453611/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.