Editor: Trịnh Phương.
Nếu ban đầu hắn bỏ mặc cho nàng chết trong tay những đạo tặc kia, hoặc là một người không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, bọn họ không có bất kỳ dính dáng gì, có lẽ hiện tại có thể chỉ đơn giản là biết được bộ dạng của một người khác. Cuối cùng, có lẽ hắn vẫn còn có thể là Tuyên vương tâm địa sắt đá của hắn, nàng sẽ là một quân cờ bị bỏ đi, những chuyện ngươi lừa ta gạt trong hoàng gia sẽ không hề có quan hệ gì với nàng nữa, mà trong mắt hắn, liền như cũ không có nàng. Nàng không thể cho hắn thứ gì, nhưng nàng sẽ sống rất tốt, bình bình đạm đạm, tiêu tiêu sái sái, không liên quan gì tới quyền lực và phú quý, nhưng cuộc sống lại an bình vui vẻ.
Vô Tà biết ý của hắn, nhưng vừa nghe, còn chưa kịp mừng rỡ, liền mày cau lại, bộ dáng kia, Tần Yến Quy nhìn thấy liền không nhịn được mà thở dài một tiếng như có như không, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục giải thích thêm.
Cách ở chung giữa hai người thật vất vả mới có thể thay đổi, Vô Tà cũng không tiếp tục dây dưa với vấn đề này. Lấy tính tình của Tần Yến Quy, hắn thật sự sẽ bỏ qua phần tình cảm này, bởi vì đối với hắn mà nói, tình cảm là một thứ vừa kích động lại không thể khống chế, cũng là tin tức vô dụng nhất đối với hắn. Tần Yến Quy quá bình tĩnh, cũng quá rõ ràng, không có vật như vậy (tình cảm),với hắn mà nói, có lẽ sẽ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759622/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.