Editor: Trịnh Phương.
Thấy Vô Tà cau mày, Tần Yến Quy chỉ coi là người nàng lại đau, liền nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng rút bàn tay nhỏ bé của Vô Tà ra, để nàng thả lỏng cơ thể, rất tự nhiên mà nhét tay Vô Tà về dưới chăn, sau đó đứng dậy, quay lưng đi. Không hiểu sao mà lần này Vô Tà ngược lại không tiếp tục ngăn cản hắn, chỉ là, đôi mắt của nàng từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời khỏi người Tần Yến Quy. Chỉ thấy hắn vô cùng thuần thục lấy ra một cái hòm thuốc từ trong phòng, sau đó xoay người lại, đi tới chỗ nàng. Trong ánh nến của căn phòng, ngay cả người luôn luôn lạnh nhạt xa cách, cao không thể chạm như hắn giống như cũng đều trở nên nhu hòa. Vô Tà thấy vậy thì có chút thất thần, nhìn chằm chằm Tần Yến Quy, không hề có một chút e dè mà một nữ tử nên có.
Tần Yến Quy bình tĩnh nhìn nàng một cái. Rốt cuộc thì người này cũng bình tĩnh hơn so với Vô Tà, cho nên, dù bị Vô Tà nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng có thể tỉnh bơ giống như không có chuyện gì, chỉ coi như không thấy vẻ mặt ngây dại của Vô Tà. Có lẽ, trên thế gian này có rất nữ tử từng dùng ánh mắt si ngốc này để nhìn hắn, nhiều đến nỗi hắn đã chết lặng. Không, lấy tính tình của hắn, có lẽ, cho đến hiện tại, hắn chưa từng để những chuyện nhi nữ tình trường trong mắt, thế gian này, việc có thể làm hắn quan tâm tới thật sự quá ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759626/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.