Editor: Trịnh Phương.
Từ sau khi Vô Tà tỉnh lại, ngược lại không tiếp tục nói qua về thương thế. Tuy vậy, nhưng Dung Hề đang mặc quần áo cho Vô Tà, nhìn thấy trên người nàng tràn đầy thương, tay không khỏi run lên, đáy lòng tư vị phức tạp.
"Tuyên vương không khỏi...... Quá độc ác."
Dung Hề không phải là người hay nói về người khác, huống chi Vô Tà cũng cảm nhận được, Dung Hề đối với Tần Yến Quy, tựa hồ vẫn có chút kính trọng, hôm nay lại nói ra mấy lời như vậy, thuần túy là bởi vì đau lòng cho Vô Tà.
Vẻ mặt Vô Tà nhu hòa lạnh nhạt, ngoan ngoãn mặc cho Dung Hề loay hoay mặc quần áo cho nàng: "Ta không có gì đáng ngại, Dung Hề tỷ tỷ, thật ra thì...... Không đau."
Cũng không phải là thật sự không đau. Tuy những vết thương này đều là vết thương trên da thịt, không động tới gân cốt, nhưng hôm nay vết thương chưa lành, mỗi lần chỉ cần động một cái, liền liên lụy đến da thịt toàn thân. Một mũi tên xuyên tim cũng không sao, vạn tên cùng bắn mới là trùy tâm thứ cốt (khoan tim đục xương). Mặc dù Vô Tà không kêu đau, nhưng mỗi lần Dung Hề mặc quần áo cho nàng thì thân thể của nàng cũng sẽ không nhịn được mà run lên một cái, trách không được Tần Yến Quy cứ để Vô Tà để trần nằm trên giường như vậy, không mặc quần áo cho nàng. Nếu áo dán vào trong máu thịt, còn còn thể khiến vết thương nặng thêm.
Chỉ là, Vô Tà cố ý yêu cầu phải mặc quần áo, khiến Dung Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759627/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.