Ngươi cứ vì hắn mà làm ra những chuyện điên rồ còn hắn lại không nói bất cứ việc gì với ngươi...
Câu nói đó của Tần Xuyên là có ý muốn châm chọc, hắn không hề che dấu, ngay cả việc châm ngòi ly gián đều làm quang minh chính đại, không hề sợ Vô Tà biết được dụng ý xấu của hắn.
Vậy mà ngoài dự đoán của Tần Xuyên, phản ứng của Vô Tà lại cực kỳ bình tĩnh, nhắc tới Tần Yến Quy thì trên gương mặt lúc nào cũng mang mặt nạ để che đi con người thật bên trong giống như hắn lại đột nhiên lộ ra ý cười nhợt nhạt, ý cười xuất phát từ đáy mắt, phát ra từ sâu trong tâm hồn, rung động lòng người, Tần Xuyên nhìn thấy lập tức ngẩn người, trong lòng có chút khổ sở, điên, đâu chỉ có một mình hắn.
Đứa nhỏ này đúng là bệnh nặng, cho dù lão Tam đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với “hắn” ra sao thì chỉ cần một chút ấm áp cũng đủ khiến “hắn” quên đi tất cả rét lạnh trước đó. Có người, cho dù vì “hắn” đào tim đào phổi dốc hêt sức đi làm mọi chuyện nhưng cũng không thể đổi được một chút dịu dàng từ con người có lòng dạ sắt đá như “hắn”, có người lại không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần hắn là hắn thì có thể dễ dàng khiến “hắn” một lòng một dạ, dễ dàng tác động đến cảm xúc của “hắn”.
Vô Tà uống khá nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh táo, tửu lượng lúc này của nàng là do sự rèn luyện của Tần Lâm Uyên – một người yêu rượu như mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759635/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.