Ý tứ hàm súc trong cặp mắt phượng hẹp dài sâu thẳm kia chậm rãi lướt qua, Tần Xuyên lười biếng nửa ngồi dậy, trường bào rộng rãi che cả người, tóc đen rối tung của hắn cũng đổ xuống như thác nước. Lư hương trong tẩm điện này cùng ánh nến đều đã phát ra ánh sáng màu đỏ rung động, hắn một tay chống đầu, một tay bỗng nhiên đặt giơ lên vuốt ve hai má Vô Tà.
Vô Tà sửng sốt, lập tức nhăn mày lại, cái đầu nhỏ của nàng so với thân hình cao lớn của Tần Xuyên, nhưng lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, bị hắn vây ở dưới thân, giống như một con mèo nhỏ bị người giam giữ trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một cái đầu. Tần Xuyên đột nhiên tự mình ra tay, khuôn mặt tuấn mỹ cũng chậm rãi tiến sát vào nàng, khoảng cách giữa hai người trở nên ái muội, mặt hắn cách nàng rất gần, cúi đầu xuống, hô hấp nóng ẩm phun lên trên mặt hắn, đáy mắt một trận buồn bực, mặt đỏ tai hồng, vùng vẫy giơ tay lên muốn đánh xuống...
Vô Tà không ra tay độc ác, Tần Xuyên hắn lại càng không phải là ngồi không. Vô Tà rất ít khi nhìn thấy Tần Xuyên ra tay, nhưng bản lĩnh của hắn không thể nghi ngờ là cao hơn Vô Tà, dư sức để bắt lại cánh tay của nàng. Vô Tà đánh ra một chưởng liền trực tiếp bị Tần Xuyên cầm tay, thân thể của hắn bỗng nhiên nghiêng qua một bên, thuận thế liền túm tay Vô Tà, kéo thân thể nàng đảo lại một lần, làm thân thể Vô Tà nguyên bản bị hắn vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759636/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.