"Ta có chút ngoài ý muốn, người khác đều nói ngươi đã chết, linh hồn lại hiện về, nhưng hồn phách kia chỉ trở lại nơi lúc còn sống hắn muốn đến nhất, gặp người mà hắn mỗi tối đều nhớ thương không thể vứt bỏ được." Dừng một chút, Tần Xuyên mỉm cười nói: "Cho nên... ngươi như thế nào lại tới nơi của ta đây."
Vô Tà sửng sốt một phen, mới biết người đang đứng trước mặt này, không phải giả say mà là say thật sự. Đáy mắt của hắn hiện lên ngoài ý muốn, không phải bởi vì nhìn thấy Vô Tà chưa chết, mà là sau khi Vô Tà chết, hồn phách của nàng đến chỗ của hắn mà nhìn hắn một cái.
Dù sao mười mấy năm qua, Tần Xuyên cùng Vô Tà qua lại cũng không nhiều, cho dù gặp mặt hắn, hắn là nho nhã lễ độ, tác phong nhanh nhẹn, còn :::::dđlqđ:::::: nàng là người quần áo lụa là không có năng lực, mắt cao hơn đầu, hai đều mang cho mình một cái mặt nạ. Ánh mắt của hắn vẫn luôn bí hiểm như vậy, giống như có thể nhìn thấu mọi thứ, ánh mắt nhìn Vô Tà luôn mang theo vẻ ý vị thâm trường, trên mặt lại làm như không có gì mà cùng nàng nói chuyện, thăm hỏi vị "tiểu hoàng thúc" có tiếng không có miếng, cũng không có vạch trần nàng, cũng không nói ra nàng, chỉ cười mà không nói như thế, dùng mặt nạ đối mặt với từng người.
Hắn cũng từng cùng Vô Tà như có như không nói chuyện, lại đúng thời điểm mà dừng lại, tiểu gia hỏa Vô Tà này, thật sự cố chấp, đại khái không nguyện ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759639/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.