Tần Lâm Uyên chịu nói những điều này đủ để thấy hắn thật sự là đối đãi khác biệt với Vô Tà, nếu không hắn này đã sớm vứt lại thế tục, chỉ đắm chìm ở tự do tự tại không hề câu nệ tình yêu nam nữ cùng giang sơn. Những người cùng quyền bính có liên quan tới chuyện ngươi lừa ta gạt này thật sự không đáng giá để hắn phí tâm. Nếu không phải Vô Tà muốn hỏi, sợ rằng là hắn sẽ chẳng thèm ngó tới mấy chuyện này, liền nói cũng không nói.
Hôm nay Tần Yến Quy đi, dĩ nhiên là dữ nhiều lành ít. Tần Xuyên nghĩ muốn bức Tần Yến Quy tạo phản, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Kiến đế vốn đã kiêng kỵ Tần Yến Quy, hôm nay bởi vì nàng, Tần Yến Quy có lòng mưu phản, động cơ hình như đã rõ ràng hơn, Kiến đế chắc chắn nhận định Tần Yến Quy đã sớm có lòng mưu phản, mơ ước kiếm Đế vương, chỉ tiếc Vô Tà nàng không có cái mạng đó, "chết" quá sớm. Bởi vì nàng “chết” nên tính toán của Tần Yến Quy mới xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Lần hành động này của Tần Xuyên, nếu Tần Yến Quy không tạo phản, bằng long nghi ngờ của Kiến đế, chỉ sợ là hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu là Tần Yến Quy bị ép làm phản, việc này cho Tần Xuyên hắn có trăm lợi mà không có một hại.
"Ngươi cũng không cần lo lắng." Vẻ mặt Tần Lâm Uyên thoải mái, mắt nhìn Vô Tà, thấy sắc mặt của nàng ngày càng khó coi thì không khỏi bật cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759648/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.