Vô Tà trở lại sau khi đi lấy áo, thấy trong rừng có động tĩnh, dường như có thứ gì chui vào rừng cây hạnh D????Đ!!!!L{{{{{Q((((((Đ nơi bị bóng tối bao trùm, sau đó trong giây lát liền rời đi, biến mất không thấy, cũng không suy nghĩ nhiều, ôm cái áo ấm chạy về phía Tần Yến Quy.
Tần Yến Quy vẫn ngồi tại chỗ cũ nơi Vô Tà dìu hắn ngồi xuống lúc trước, chưa từng nhúc nhích khỏi vị trí, Vô Tà choàng áo ấm lên người Tần Yến Quy, Tần Yến Quy nghiêng đầu, thấy là Vô Tà, khuôn mặt tuấn tú như phủ một tầng lạnh lẽo lên, lúc này mới có chút ôn hòa: "Chúng ta trở về thôi."
Vô Tà nghi hoặc, nhưng thấy sắc mặt Tần Yến Quy có vẻ uể oải, biết rằng hôm nay hắn nhất định rất mệt mỏi, vì dọn dẹp cuộc diện rối rắm do nàng tạo ra, cũng đã làm cho hắn bận rộn thật lâu rồi, nghĩ như thế, Vô Tà cũng không nói thêm điều gì, gật đầu một cái, lại gần thân thể Tần Yến Quy, muốn dìu hắn.
Tần Yến Quy cũng để mặc cho Vô Tà giúp đỡ, hai người từ từ đi về, Vô Tà ngẩng đầu lên hỏi thăm hắn: "Rừng hạnh không đẹp sao?"
Tần Yến Quy có chút sững sờ, sau đó gật đầu: "Đẹp mắt."
"Đẹp mắt thì tại sao ngươi lại mất hứng?" Vô Tà rất ít khi nói chuyện như vậy với Tần Yến Quy, trong mắt của Tần Yến Quy, nàng tựa như là một đứa bé, tuy rằng ông cụ non, nhưng đứa trẻ vẫn chính là đứa trẻ, nhưng hôm nay đang nói chuyện với nàng, cặp mắt trong trẻo kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759651/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.