Một luồng mùi thơm làm cái bụng vốn đang đói của Vô Tà kêu vang. Từ từ mở mắt, Vô Tà cũng không lập tức ngồi dậy, chỉ chớp chớp đôi mắt còn có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn xà ngang đối diện mình, mấy cây gỗ thô sơ liền có thể tạo thành một gian nhà, hình như phía trên cửa hàng mọc lên những bụi cỏ rậm rạp. Lại nhìn xung quanh nơi nàng đang ở, cũng chính là một gian phòng nhỏ tầm thường thôn dã, rất đơn sơ, cơ hồ không có bất cứ vật dụng gia đình gì, chỉ có một chút gia cụ làm bằng gỗ vô cùng thưa thớt, xem ra cũng có chút cũ kỹ, mà giờ khắc này nàng đang nằm ở gian phòng đơn sơ này, lại phải quét dọn căn phòng hết sức sạch sẽ, chỉ dùng một chiếc rèm bằng vải bông làm cánh cửa, ngăn cách với bên ngoài, tạo thành một gian phòng trong hoàn chỉnh.
Vô Tà chỉ nhớ rõ, mọi nơi đều có rất nhiều nước cuốn nàng tới đây, sau đó nàng liền bất tỉnh nhân sự. Tại sao bản thân lại đến được nơi này, nửa phần ấn tượng nàng cũng không có...
Hình như là rốt cuộc đã tỉnh táo hơn một chút, Vô Tà chợt ngồi dậy khoit giường giống như phản xạ có điều kiện, khuôn mặt mờ mịt khi mới tỉnh lại hoàn toàn biến mất trong giây lát, đáy mắt thoáng qua cảm xúc kinh hoàng, Tần, Tần Yến Quy đâu?!
"Hắc, lão Cách, con chồn hoang này thật là thất đức, con gà mẹ đẻ trứng tốt đẻ như vậy lại bị nó cắn chết, lát nữa trở về muốn lão tử làm hàng rào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759655/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.