Vô Tà đứng bên cạnh Tần Yến Quy, dù sao cũng không nhúng tay vào được, vậy thì liền cũng bỏ qua, Tần Yến Quy cũng không có lý nào tìm tới nàng. Đôi tay thon dài đôi xử lý những loại cây kia, hẳn là thành thạo, chủ nhân nông trại này rối rít đi ra khỏi phòng rồi. Trong lúc nhất thời, có thể ở lại trong phòng bếp nhỏ liền chỉ còn lại hai người Vô Tà cùng Tần Yến Quy, một người mặc váy gọn gàng, một người mặc quần áo vải thô, trên đầu còn cắm thêm một cây tram hoa sen, trông giống như một đôi vợ chồng thôn quê. Đợi đến khi Vô Tà nhận ra điều này, hai gò má nhất thời đỏ ửng lên, tư vị nơi đáy lòng rất kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi khó có thể dùng ngôn ngữ tầm thường để miêu tả, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Bình thường như vậy, nhưng khi gắn lên người bọn họ lại giống như là một giấc mộng, làm cho người ta không dám tới gần phá vỡ, chỉ sợ nói rồi, mộng cũng liền tan.
Phản ứng của Tần Yến Quy bình tĩnh hơn so với Vô Tà nhiều, đối với sự đăm chiêu trong lòng Vô Tà, hắn giống như không biết, chỉ giữ nguyên vẻ mặt chuyên chú xử lý vật còn sống trong tay, rau dưa, lưỡi đao, người người đều nói quân tử tránh xa phòng bếp nhưng hắn lại khí định thần nhàn, chính là làm chuyện nhỏ tầm thường thô bỉ bậc này cũng làm cho người ta cảm thấy trong lúc hắn phất tay cũng đều có cảm giác ưu nhã, còn có cảm giác hiếm có kia...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759653/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.