Hiên Viên Nam Lăng lôi kéo thân thể cố sức nắm lấy dây leo che phủ ngoài hang động chỗ bọn họ ẩn náu, ngoài hai chân vẫn còn miễn cưỡng ở trong thì hầu như nửa người đều treo lơ lững ở ngoài không trung, tư thế này thật sự rất nguy hiểm, cúi đầu nhìn xuống phía dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ cần buông lỏng tay thì sẽ té xuống tan xương nát thịt.
Dù là Hiên Viên Nam Lăng cũng đổ mồ hôi lạnh, người bị thương nặng còn bụng thì trống rỗng không còn chút sức lực, mắt thấy quả kia ở gần ngay tay nhưng lại giống như sẽ bay xa, dù thế nào cũng không với tới.
Vô Tà nâng mắt yên lặng nhìn nam tử đang vặn vẹo thân thể cố sức hái quả ngoài cửa động trong lòng càng thêm nghi ngờ, không biết nam nhân này thật sự là tay trói gà không chặt ngay cả hái hai quả trái cây cũng phải cố sức như vậy, hay là có âm mưu khác, lúc nào cũng không quên che đậy bản thân.
”Ha ha ha! Đắc thủ! Tiểu oan gia, lần này chúng ta có ăn!” Chợt nghe thấy Hiên Viên Nam Lăng vui vẻ kêu lên, bên ngoài ánh mặt trời lên cao làm sau lưng Hiên Viên Nam Lăng là cả một màu vàng kim rực rỡ, giờ phút này trong tay hắn đang nắm hai trái cây vừa mới hái xuống, quay đầu nhìn về phía Vô Tà cười đắc ý. Vẻ mặt ngày thường lười biếng lại thêm chút tà mị phong tình lại bị dọa sợ ra mồ hôi lạnh đầy đầu vậy mà ánh sáng màu vàng kim sau lưng thêm ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759695/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.