Mắt thấy hai con ngựa đang kéo thùng xe xong thẳng về phía trước sắp đụng phải tản đá to, Vô Tà cắn răng, kéo Hiên Viên Nam Lăng nhảy từ xe ngựa xuống lăn xuống đất, ngay trong lúc đó, ầm một tiếng, ngay cả thùng xe bởi vì va chạm mà vỡ tung ra nhiều mảnh, nếu một giây trước mà họ còn ở trên chiếc xe ngựa kia, chắc chắn chết không toàn thây!
Chiếc xe ngựa kia treo lơ lửng trên vách núi, nháy mắt Vô Tà bị rơi xuống đất, một lực đạo khổng lồ đánh vào sau lưng nàng, đau đến mức nàng phải rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, đá vụn trên mặt đất cắm sâu vào trong da thịt của nàng, đau đến vô cùng......
Cũng may vào lúc này, Hiên Viên Nam Lăng được Vô Tà kéo xuống khỏi xe làm ra một chuyện hết sức nghĩa khí, tay của hắn nhanh chóng đưa lên bảo hộ phía sau gáy của Vô Tà, nên trong quá trình rơi xuống, đất đá mới không cắm được vào phía sau đầu của Vô Tà, chỉ nghe một tiếng la, hình như là tay Hiên Viên Nam Lăng bảo hộ phía sau đầu Vô Tà bị va chạm đến gãy, phát ra tiếng kêu còn thảm thiết hơn so với Vô Tà.
Cả người Vô Tà giờ phút này đây không còn chút sức lực nào, lúc kéo Hiên Viên Nam Lăng xuống xe nàng đã dùng hết khí lực của mình, rớt xuống phía sau xe ngựa, càng thêm vô lực khi phải tiếp tục kéo thân thể Hiên Viên Nam Lăng, lần này ngược lại, hai tay của Hiên Viên Nam Lăng trở nên mạnh mẽ thuận tay kéo Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759697/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.