Editor: lonbia
Tần Yến Quy trầm mặt hồi lâu, ngược lại tối nay hai người bọn hắn đều bị phạt, bên trong màn trướng Vô Tà quỳ suốt đêm, còn hắn đang đứng ở bên ngoài màn, nhiệt độ bên ngoài càng thấp dần, cùng với nàng mà đứng suốt đêm, suy cho cùng cũng vì hắn dạy dỗ không tận lực, đó là lỗi của hắn.
Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ khắp khuôn mặt hắn, không lý do lại tăng thêm một tầng băng giá, áo bào trắng bị sương đêm thấm ướt, đôi giày đã bị ẩm ướt từ lâu, áo trắng tung bay, mặt mũi lạnh lùng, giữ kín như bưng, trầm mặc cả đêm.
Giờ phút này Tần Thương đang tự mình dẫn người đi trông coi lương thảo, nơi đóng quân là nơi đồng không mông quạnh, các tướng sĩ hoàn toàn không biết được nguy hiểm phía trước, yên ổn mà nghỉ ngơi, chỉ có binh lính thay nhau gác đêm thỉnh thoảng đi qua đi lại, phát ra tiếng vũ khí chạm vào nhau.
Tần Yến Quy không hề nhúc nhích, đứng dưới ánh trăng tựa như một pho tượng mỹ lệ, lộ ra khí chất thanh cao cùng với lạnh nhạt mà ta không thể với tới được.
Không biết qua bao lâu, bên trong màn trướng chợt truyền ra tiếng động, giống như có người ngã đập đầu xuống đất, trên mặt Tần Yến Quy hơi thay đổi, nâng mắt lên, hồi lâu, bên trong màn trướng không có động tĩnh gì nữa.
Khẽ cau mày, lại đợi thêm lát nữa, cuối cùng Tần Yến Quy cũng di chuyển chân, vén rèm lên muốn đi vào, rèm mới vừa được vén lên, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759729/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.