Cột mốc biên giới của Bình thành bị mất một nửa thê lương đổ xuống, trên đất rơi đầy chân tay bị cụt, vậy mới thấy được người xuống tay trong trận ác chiến đêm hôm đó thật đúng là vô cùng ác độc, không hề nể tình một chút nào.
Hai đồng tử (người hầu nam ở độ tuổi 15) mặc đồ màu xanh đi xuống xe ngựa. Hai người môi hồng răng trắng, ngày thường hết sức tuấn tú, lại có thể mặt không đổi sắc đi qua mặt đất tràn đầy tay chân đứt lìa, trải qua một buổi sáng bị mặt trời phơi nắng, những thi thể này cũng đã nhanh chóng bốc mùi. Hai người đi lại một phen, trở lại trước xe ngựa, cung kính mà thở dài hành lễ, nói với người bên trong xe: “Chủ tử, không có một người nào người sống.”
Chiếc xe ngựa kia dày cộm nặng nề cao quý, hai con tuấn mã thân thể tuyệt đẹp, cường tráng cao lớn, thế nhưng cũng không hề kém mấy phần so với Truy Nguyệt. Màn che màu xanh trên xe tung bay, có thể thấy được bóng dáng mơ hồ đang nửa nằm nửa ngồi bên trong xe này. Người nọ mặc một một bộ đồ sang trọng màu vàng kim, áo lại mở ra một nửa, dưới chân là hai đồng tử mặc đồ xanh đang ngồi chổm hổm một phải một trái đang xoa bóp chân cho hắn.
Nghe hai đồng tử ngoài xe ngựa này bẩm báo, nam tử khẽ đứng dậy, một tay giữ lấy đầu, hé mắt, hứng thú quan sát một mảnh tay chân đứt lìa ở bên ngoài rèm che, mùi hôi chết người này làm hắn có chút không vui nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759728/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.