Editor: Trịnh Phương.
”A, ta còn tưởng là ai chứ. Đây là nơi quan trọng của quân đội, tại sao lại có chuyện người nào cũng có thể tới đây?”
Âm thanh châm chọc ngạo mạn vang lên. Tần Dung đi ở sau lưng Tần Xuyên, thấy Vô Tà, lửa giận trong lòng nhất thời lại bùng lên. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, những chuyện kia đều có phần của nàng. Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đào hoa của Tần Dung nhìn lên cao, trên mặt đánh một tầng phấn thật dày. Hắn còn chưa đến gần, Vô Tà đã bị mùi son phấn nồng đậm trên người hắn làm cho bị nghẹn mà hắt hơi một cái.
”Lão Ngũ.” Tần Xuyên lắc đầu một cái. Tần Dung vừa thấy Tần Xuyên mở miệng, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng vân không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đi theo Tần Xuyên đến chào hỏi Vô Tà: “Tiểu hoàng thúc.”
Vô Tà xoa cái mũi đỏ bừng, cuối cùng không bị hắt hơi nữa, lúc này trong mũi mới vụng về hừ một tiếng: “Cháu ngoan không cần đa lễ.”
Nhìn dáng vẻ vẻ tra con vụng về của Vô Tà, đôi mắt hẹp dài của Tần Xuyên nửa cười nửa không, khóe môi nhếch lên đầy bỡn cợt cùng vui vẻ, rất nhàn hạ thoải mái mà hàn huyên: “Có vài ngày không thấy tiểu hoàng thúc, người giống như đã cao lên không ít. Nghe nói trước đó vài ngày, tiểu hoàng thúc bị hoảng sợ, phụ hoàng cực kỳ lo lắng, Tuyên vương cũng vì việc này mà bị trừng phạt. Hôm nay vừa nhìn, tiểu hoàng thúc có vẻ như đã rất tốt, Xuyên cũng có thể an lòng.”
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759755/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.