Editor: Dương
Sau khi Tần Yến Quy trở về phủ thì đơn giản thu thập một chút liền đi Tư Quá Lĩnh, lúc xe ngựa ra khỏi phủ thần thái hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, người biết chuyện thì còn biết Tuyên vương bị Kiến đế phạt nên đi Tư Quá Lĩnh hoang vu suy ngẫm mấy tháng, người không biết còn tưởng Tuyên vương bỗng nhiên nhàn hạ thoải mái muốn đi nơi nào đó nghỉ ngơi mà thôi.
Tuyên vương đi lần này, Tần Thương xem như hoàn toàn bận rộn chân không chạm đất, mỗi ngày mong đợi hắn mau mau hồi kinh. Lúc trước có Tần Yến Quy ở thì mọi chuyện hắn còn có thể nhờ cậy Tam ca, chuyện gì đều có thể cùng Tam ca thương lượng thảo luận đối sách. Dù sao thái tử cũng không phải là đèn cạn dầu, Tần Thương nhận quân vụ, áp lực khá lớn, bàn về đấu tâm nhãn hắn làm sao có thể đấu thắng thái tử Tần Xuyên. Hôm nay Tam ca không có ở đây, Tần Thương một khắc cũng không dám nhàn rỗi, mỗi ngày đều chạy tới trong doanh, dù sao Yến Bắc quân cùng Vũ Lâm kỵ đều là tâm huyết của Tam ca, hắn phải nhìn cẩn thận không để đám người thái tử ngồi ngư ông đắc lợi.
Cuối năm, Tần Thương một khắc cũng không được rãnh rỗi, cả người cũng gầy đi trông thấy, lúc xuất hiện lần nữa trước mặt Vô Tà thì dung mạo cũng càng có góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, vầng trán rộng, đường nét càng thêm anh tuấn cương nghị, hai mắt lấp lánh có hồn, ngay cả vóc dáng cũng cao hơn nhiều so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoang-thuc-phuc-hac/1759756/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.