Edit: Sa
Beta: TH
Tuy rằng từ tận đáy lòng Tiểu Hồng Mạo rất muốn chữa khỏi cho anh Sói, nhưng cô chỉ mới đi làm được có ba ngày mà thôi. Nếu là các công ty bình thường khác, thì chắc bây giờ cô vẫn còn đang thực tập tại phòng nhân sự đó. Nói thật, tuy tôi rất rất cảm ơn về việc cho tôi một vụ giá trị lớn như thế này, nhưng tôi vẫn còn chưa chuẩn bị chu đáo nhận vụ này đâu.
Nói là trị liệu, nhưng làm thế nào để trị liệu vậy!? Tiểu Hồng Mạo tuyệt vọng thở một hơi dài.
“Cô làm gì mà trông tuyệt vọng vậy?” Anh Sói cầm ly cocktail trong tay, nhàn nhạt hỏi cô.
Tuyệt vọng? Sao anh ta có thể phát hiện ra vậy?
“Không có. Làm gì có chuyện tôi tuyệt vọng chứ. Ha ha ha…” Tiểu Hồng Mạo vừa ngượng ngùng cười vừa nói.
“Tốt lắm. Vậy cô bắt đầu trị liệu đi.”
“Trị liệu hả… À cái đó hả… Khụ khụ…” Tiểu Hồng Mạo cố gắng bình tĩnh lại trạng thái rối tung trong lòng, “Vì chúng ta điều trị tâm lý nên phải được trị liệu ở một nơi vô cùng thoải mái. Anh nhìn nơi này xem…”
“Nhưng hiện tại tôi đang rất thoải mái.” Anh Sói lập tức tỏ thái độ.
Cái đầu khấc nhà mi, mi đương nhiên là thoải mái rồi. Anh có rượu cocktail để uống, có ghế để tựa đầu, có dù để che nắng, ngẩng mặt lên là cảm giác được vị mằn mặn của biển cả lẫn cái lạnh của gió biển, còn có hai vệ sĩ đứng cạnh bảo vệ. Chị em tôi vừa bò từ đường biển vào đó, gió vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618950/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.