Edit: Súp lơ
Beta: Nhan Tịch, TH
Không được, không thể từ bỏ như thế này được.
Tiểu Hồng Mạo hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tập trung suy nghĩ. Ai biết vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người nào đó tay trái cầm dưa hấu, tay phải nâng chén rượu, vẻ mặt hí hửng nhìn mình. Toàn bộ hành động của anh ta giống như đang nói, mời cô tiếp tục biểu diễn.
Biểu diễn? Biểu diễn cái đầu anh! Bà đây trăm đắng nghìn cay, vắt óc suy tính, moi gan móc ruột ra để tìm cho mi một lời kịch đầy năng lượng, thế mà mi dám xem như bà đây diễn trò?
Cơn nóng giận nghẹn lại trước ngực, ánh mắt của Tiểu Hồng Mạo vì giận dữ mà đỏ ngầu lên.
“Bác sĩ, mắt cô đỏ hết rồi kìa.” Anh Sói còn nghiêm túc nhắc nhở cô: “Cô đang tức giận đấy.”
Xong rồi, lộ tẩy rồi?
“Ai… Ai tức giận chứ.” Cho dù bị đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận. Thật vất vả mới có thể khiến tên khốn này không chống đối mình, tuyệt đối không thể chỉ vì chút tức giận ngày hôm nay mà phá hỏng hết.
“Rồi sao? Cô còn muốn điều trị nữa không?” Anh Sói hỏi.
“Có, tất nhiên là có rồi.” Tiểu Hồng Mạo đáp chắc như đinh đóng cột.
“Còn chưa bỏ cuộc nữa à, tiếp đi.” Anh Sói có chút bất đắc dĩ. Anh dứt khoát đặt ly rượu trên tay xuống, ôm cả đĩa trái cây vào ngực, vừa ăn dưa hấu vừa nói: “Vậy cô cứ tiếp tục.”
Còn chưa bỏ cuộc là cái quỷ gì? Quả nhiên ngay từ đầu mi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618951/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.