Edit: Xiang
Beta: Nhan Tịch
Tập đoàn của Huy Lãng.
Xen lẫn trong làn người đông đúc sau khi kết thúc một ngày làm việc, xe riêng của Huy Lãng đang từ tốn chạy. Nhìn con đường đông nghịt toàn người là người, bầu trời âm u, khuôn mặt mệt mỏi cùng với những chiếc xe xếp hàng nối đuôi nhau, anh chợt thấy cảm giác buồn chán quen thuộc lại xuất hiện lần nữa.
Từ khi nào thế giới này đã trở nên không màu sắc như vậy?
Dù cho ánh đèn neon tỏa sáng muôn màu trong đêm tối thì trong mắt anh cũng chỉ thấy lòe loẹt và cứng nhắc, giống như khúc dạo đầu của cái chết, không chút sức sống.
“Các anh đi làm có thấy vui vẻ không?” Sói bỗng nhiên hỏi.
Hai vệ sĩ ngồi ở hàng trước sững sờ, nhưng câu hỏi của ông chủ họ không dám không trả lời lại. Hai người do dự một chút rồi khát vọng sống mạnh mẽ nói: “Rất vui ạ.”
“Thật không? Tại sao lại vui?” Sói ta tò mò nói.
“Bởi vì ông chủ rất tốt.” Vệ sĩ A trả lời.
“Bởi vì tiền lương cao.” Vệ sĩ B trả lời.
“Thật không?” Ngay lập tức Huy Lãng thấy không hứng thú nữa. Dường như mọi người đều rất dễ vì hai chuyện này mà vui vẻ, nhưng tại sao anh lại không có tinh thần như vậy?
“Ông chủ, con đường phía trước bị chặn rồi nên chúng ta đi đường Phỉ Lâm nhé. Mặc dù phải đi vòng một chút nhưng bên đấy không bị tắc đường.” Vệ sĩ A đề nghị.
“Thế nào cũng được.” Thật ra Huy Lãng cũng không bận tâm đến việc có bị tắc đường hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618956/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.