Edit: Alice
Beta: TH
“Chào buổi sáng mọi người!” Bạch Tuyết vươn vai đi vào nhà ăn.
“Chào buổi sáng.” Tiểu Minh, Tào Nặc, Vu Cách nhiệt tình gật đầu đáp lại.
“Ơ, Tiểu Hồng Mạo đâu.” Bạch Tuyết kỳ lạ hỏi.
Mọi người tuy đều ở Bỉ Ngạn Hoa, nhưng ban ngày có rất nhiều việc nên rất ít khi ở nhà, bữa sáng là thời điểm tụ họp đông đủ nhất. Tuy Tiểu Hồng Mạo mới đến vài ngày nhưng luôn có quy luật rõ ràng. Để kịp thời thỉnh giáo kinh nghiệm của các vị tiền bối nên bữa sáng Tiểu Hồng Mạo luôn đến đây.
“Đến gặp viện trưởng rồi.” Tào Nặc nói.
“Viện trưởng?” Bạch Tuyết hơi bất ngờ: “Không phải là định đi…”
“Tám chín phần mười đấy.” Tiểu Minh vừa cắn sandwich vừa gật đầu đầy tiếc nuối.
“Còn trẻ thế mà.” Tào Nặc cũng gia nhập vào đội ngũ tiếc nuối.
“Hừ… Lão già đó chỉ chơi bẩn là giỏi.” Vu Cách cười lạnh nói.
Mọi người im lặng nhìn Vu Cách, giống như muốn nói: Cậu cho rằng ai cũng có tài ăn nói như mình à, còn khiến cho thẩm phán âm phủ câm nín, chỉ có thể dựa vào chơi bẩn.
Tiểu Hồng Mạo ra khỏi phòng làm việc, dọc đường hỏi ba nhân viên ở đó, một ông lão, một bà cụ, cuối cùng mới nắm được hành tung của viện trưởng, đang tập thái cực quyền với mấy cụ ông, cụ bà ở sân.
“Viện trưởng, tôi có việc muốn nói với ông.” Tiểu Hồng Mạo đứng trước mặt viện trưởng.
“Tiểu Hồng Mạo đấy à.” Viện trưởng thân mật gọi.
“Đây là cô gái mới đến viện chúng ta hả, xinh đẹp thật, mắc bệnh gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618955/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.