Edit: Byun
Beta: Nhan Tịch
Hôm nay, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, gió thổi phất phơ mây trôi lững lờ, ngẫu nhiên còn có chim bay qua trên bầu trời thành thị. Mặt trời mọc từ đằng Đông, ánh ban mai buông xuống trên ngọn cây, kẽ lá, từng bông hoa, những giọt sương trong suốt lấp lánh.
Nếu nơi này là rừng núi, chắc sẽ có thêm khói bếp lượn lờ theo chiều gió.
Anh Sói đứng trên ban công chung cư, đón ánh sáng mặt trời, quan sát thành phố đang dần thức giấc, lại nhớ tới bức tranh sớm mai ở nơi sơn dã mà anh đã nhìn thấy trong buổi triển lãm hôm qua.
“Thưa ngài, bữa sáng đã được đưa tới rồi ạ.” Vệ sĩ A đi tới nhắc anh Sói.
“Ừ.” Anh Sói thản nhiên lên tiếng, xoay người về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng khách, anh Sói vô tình nhìn thấy một bảng kẹp tài liệu cực kỳ không phù hợp với trang trí của căn phòng mà chữ trong đó thì xấu hết sức.
“Sao lúc trước không biết chữ của Khăn Đỏ lại xấu như thế nhỉ?” Anh Sói thầm nghĩ.
Anh Sói lắc lắc đầu, quay người đi đến phòng ăn. Sau khi ăn bữa sáng đơn giản xong lại quay về phòng khách, anh cầm máy tính bảng đọc báo mới trong chốc lát, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào sai sai.
“Ngài có yêu cầu gì ạ?” Vệ sĩ B thấy dáng vẻ anh Sói giống như muốn dặn dò chuyện gì.
“Chuyện tôi xuất viện bác sĩ Tiêu có biết không?” Anh Sói hỏi.
“Ngài quên rồi ạ? Hôm qua bác sĩ Tiêu theo chúng ta về chung cư mà.” Vệ sĩ B
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618976/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.