Edit: Xiang
Beta: TH
Mặc dù vách núi Mạch Nhĩ dốc đứng nhưng sau khi được cải tạo lại thì đường núi tuy gập ghềnh, nhưng không quá khó đi. Đầu tiên ngồi cáp treo đến sườn núi 800m, quãng đường còn lại nếu đi bộ lên thì dựa theo tốc độ của một người trưởng thành, chắc cũng phải mất tầm hai tiếng rưỡi.
Vì Tiểu Hồng Mạo và anh Sói muốn qua đêm trên núi cho nên họ mang theo rất nhiều đồ. Có điều, phần lớn đồ đạc đều nằm trên người hai anh vệ sĩ, còn trong tay hai người bọn họ trống không nhưng leo lên cũng không quá nhanh.
Lúc đầu, Tiểu Hồng Mạo cho rằng mặt trời quá nóng nên anh Sói muốn tiết kiệm sức lực. Nhưng một tiếng nghỉ ba lần, mỗi lần nghỉ hơn mười phút có hơi quá hay không? Mỗi khi nghỉ cô còn chưa kịp đổ mồ hôi thế mà anh Sói đã trốn sang một bên hóng mát rồi.
“Này… anh Sói, chúng ta cứ đi như vậy thì đến tối cũng chưa đến được đỉnh núi đâu.” Tiểu Hồng Mạo nhắc nhở cẩn thận.
“Tôi biết.”
Anh biết, anh biết mà còn đi chậm như vậy hả?
“Vậy… chúng ta có thể đi nhanh chút hay không? Như vậy mới có thể đến trước khi mặt trời lặn.” Khăn đỏ khéo léo đề nghị.
Sói ta nhìn Khăn đỏ, không nói gì.
Lúc này vệ sĩ A đưa hai chai nước đến, Tiểu Hồng Mạo nhận lấy rồi nói cảm ơn: “Cám ơn anh.”
“Không có gì.” Vệ sĩ A chờ Tiểu Hồng Mạo uống nước xong mới lên tiếng: “Bác sĩ Tiêu nói chân của ngài ấy còn chưa hoàn toàn bình phục cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618978/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.