Edit: Súp lơ
Beta: Nhan Tịch
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồng Mạo bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Vì để anh Sói không phát hiện ra tối qua cô làm một “Con hổ canh cửa” nên cô đã cố tình đặt chuông ở mức độ cao nhất.
Từ khi biết bản thân mắc bệnh đến giờ, việc đầu tiên cô làm đó chính là từ chức, chuyện thứ hai là tắt hết tất cả các chuông báo thức đi. Có câu nói như thế nào nhỉ, chờ sau khi con người lớn lên thì chuông báo thức biến thành âm thanh của áp lực cuộc sống.
Tiểu Hồng Mạo mơ mơ màng màng, hai mắt còn chưa kịp mở ra, theo trực giác vươn tay tắt đồng hồ báo thức, thế nhưng….Hửm? Sao không cử động tay được?
Tiểu Hồng Mạo cựa quậy, cựa quậy, cả người nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng thì mới giật mình nhớ ra là hiện tại bản thân cô đang nằm trong túi ngủ, cho nên không cách nào cựa quậy được.
Nhận ra được điều đó, Tiểu Hồng Mạo lười biếng mở mắt. Nhưng cô chưa kịp kéo khóa túi ngủ xuống thì bất thình lình đối mặt với con ngươi đen sẫm giống như mắt ưng nhìn cô chằm chằm.
Móa nó!!!
Tiểu Hồng Mạo hít sâu một hơi, theo bản năng xoay người, nhanh như chớp lăn ra hai vòng, kéo dài khoảng cách với anh Sói.
“Chào buổi sáng.” Tiểu Hồng Mạo quyết định giả ngu, trên mặt nở nụ cười nhưng nội tâm lại điên cuồng gào thét: Sao lại thế này? Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại vào được trong này? Chẳng lẽ tối qua ngủ không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618982/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.