Edit: Súp lơ
Beta: Nhan Tịch
Dưới đủ mọi lí do trùng hợp, cuối cùng hai người không đuổi kịp lúc mặt trời lặn. Chờ đến khi hai người leo đến đỉnh núi thì trời chiều đã qua lâu, chỉ còn lại một biển sao.
Hai anh vệ sĩ chịu trách nhiệm khiêng vác đồ suốt cả chặng đường, lúc này đây chăm chỉ cần cù dựng lều làm chỗ nghỉ chân tạm. Tiểu Hồng Mạo cầm nồi nhỏ ngồi xổm ở phía trước lều trại chuẩn bị nấu cơm tối, mà đại gia lớn kiêm một con người đang bị thương bệnh tật đầy mình như anh Sói lại yên lặng ngồi ở một bên ngắm phong cảnh trên đỉnh núi.
“Ăn cơm thôi.” Sau khi nấu xong, một lúc sau Tiểu Hồng Mạo mở miệng gọi mọi người lại ăn cơm.
Cũng bởi vì trên núi không có bàn nên mấy người đành ngồi ăn cơm dã ngoại cùng nhau, trải đại một tấm vải xuống nền đất, sau đó bày đồ ăn lên và ngồi xuống ăn tối. Có điều hai anh chàng vệ sĩ này quá thức thời, mỗi người bê một bát mì của mình cộng thêm mấy cái bánh bích quy, sau đó trốn qua một bên, nhường lại không gian cho anh Sói và Tiểu Hồng Mạo.
Anh Sói chậm rãi quý phái đi lại, nhìn từ trên cao xuống bữa tối hôm nay, hai chén mì cộng thêm một chén canh rau dại, có chút cạn lời nói: “Chờ cô nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có hai chén mì.”
“Còn có canh rau dại nữa, rau này lúc nãy tôi hái ven đường đấy, ăn được. Anh nếm thử một chút xem.” Tiểu Hồng Mạo nhiệt tình đề nghị.
Anh Sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-tan-cong/1618980/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.