Tiếng chìa khóa mở cửa, phòng khách trống không. Vốn khuôn mặt Cảnh Lang đầy cảm xúc phấn khởi cũng thu vén lại, tịch mịch nhìn phòng ngủ.
Cô ấy vẫn chưa dậy sao?
Nghĩ lại cũng đúng, hết một ngày không nhận được cuộc gọi nào của cô ấy, trong lòng thấp thỏm lo âu xem như về nhà rồi vẫn còn vấn đề không dễ giải quyết.
Điểm tâm sáng trên bàn không hề nhúc nhích, vẫn duy trì dáng vẻ như lúc Cảnh Lang rời cửa. Bỗng trong lòng thấy đau nhói, cô gái ngốc, ở đói cả ngày sao?
Vội vàng đẩy cửa phòng ngủ, trên giường có một đoàn nhô lên, khiến Cảnh Lang thấy hơi an tâm. Thận trọng mở miệng gọi:
"Lục Hồng."
Không nói chuyện, Cảnh Lang đến gần, đi tới trước giường, thấy toàn bộ thân người Lục Hồng ở trong chăn. Chân mày bất giác nhíu một cái,
"Lục Hồng."
Gọi thêm một tiếng.
Không còn nhiều kiên nhẫn, lòng dạ lo lắng khiến cô vén tấm chăn lên, Lục Hồng đang nhắm mắt, nằm trên giường. Cẩn thận nhìn một chút, khóe mắt của cô ấy lại vương một giọt nước mắt.
Đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng, ngón tay không kềm được lau đi dấu vết nọ.
"Lục Hồng, xin lỗi, chuyện đêm đó chị xin lỗi em."
Nói nhỏ nhẹ, Cảnh Lang nâng người cô dậy, ngồi lên giường, để đầu cô tựa vào đùi mình.
"Lang..."
Mí mắt khẽ động, Lục Hồng từ từ mở mắt phải.
"Ừm. Chị đây."
Cảnh Lang cúi đầu, cằm chậm rãi vuốt ve da thịt cô.
"Chị về rồi."
Lục Hồng muốn chồm người dậy, nhưng cánh tay mềm nhũn, thân người lại tuột xuống lần nữa, Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118505/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.