"Cherie..."
Tiểu Thanh choàng qua cổ cô, lau đi nước mắt trên khóe mắt.
"Bất luận chị biến thành hình dạng gì, dù đẹp hay xấu, em vĩnh viễn cũng không rời bỏ chị."
Từng câu từng chữ nỉ non, lời thề thành kính.
"Vợ, chị không muốn xa em. Lúc chị chết đi, bỏ lại mình em trên đời này, chịu đựng cô đơn khổ sở, chị không muốn..."
"Đừng nói nữa, cũng đừng nói thêm gì hết."
Tiểu Thanh ngắt ngang lời cô, nhắc lại câu nhắc nhở đã nhiều lần.
"Ít nhất lúc này chị đang yên ổn ở bên cạnh em mà đúng không?"
"Một ngày nào đó, rồi chị vẫn sẽ rời khỏi em..."
Nước mắt xông ra, Cherie một tay che ngực, biểu cảm thống khổ nhào vào lồng ngực Tiểu Thanh dính cứng ngắc bên trong ấy.
Tiểu Thanh cúi người, khuôn mặt Cherie đang ngước mắt từ dưới nhìn lên, bàn tay cô vuốt ve trên da thịt cô ấy, một lần lại một lần, trong mắt hiện lên nét thâm tình, gần như có thể nặn ra nước.
"Loài người có luân hồi chuyển thế mà, kiếp sau, em sẽ tới tìm chị."
"Vợ!"
Cherie cầm tay Tiểu Thanh, khóc lóc nhào vào trong lòng cô.
"Vợ! Dù đánh chết chị cũng không uống chén canh mạnh bà, chị tuyệt đối sẽ không quên em đâu!"
Tiếng khóc "Ô ô ô ô...", Cherie ở trong lòng Tiểu Thanh khóc thút thít.
"Chị dám sao?!"
Tiểu Thanh chợt lớn tiếng rầy la một câu,
"Hả?"
Cherie dùng tay lau nước mắt, cả kinh thoát khỏi cái ôm trong lòng của Tiểu Thanh.
"Cherie Carano! Nếu chị dám quên em, kiếp sau không chỉ quỳ CPU đơn giản như vậy!"
"A?"
Cherie ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118506/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.