Ngơ ngác đứng trước cửa phòng thay đồ, tâm Lục Hồng suy nghĩ trăm bề.
"Sau này đây chính là phòng để cô thay đồ và để quần áo, đồng phục làm việc đều để bên trong."
"Tối bảy giờ làm, thẳng đến sáu giờ sáng hôm sau."
"Thật ra công việc của cô rất đơn giản, đưa cho mỗi phòng một ít thức ăn, trái cây các loại."
"Nếu khách muốn chút rượu, cũng sẽ do cô phụ trách đưa đến."
"Chỗ Mỹ Nhân Cư chúng tôi có cung cấp karaoke, các loại hình phục vụ giải trí..."
Cuối cùng, người đàn bà ném vào tay cô một chùm chìa khóa lạnh lẽo, hơn nữa căn dặn cô tối bảy giờ thay quần áo xong tập hợp ở đây.
Từ đầu đến cuối, người đàn bà cũng không nhìn cô lấy một cái, đối phương là một phụ nữ trung niên độ chừng ba bảy ba tám trang điểm đậm, trên người có đậm mùi nước hoa rẻ tiền, khiến cô thấy khó ngửi muốn che mũi lại, nhưng cô không thể. Dù sao bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu, người đàn bà này là người quản lý nhân viên phục vụ bọn cô. Lục Hồng có thể đọc được trong mắt bà ta vẻ khinh khi, chán ghét, nhưng cô sớm đã thấy quen, bởi vì con mắt trái bị mất đi vĩnh viễn, mà cô bị bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh của người đời. Có một quãng sống của mình, cô đã được thấy hết tình đời ấm lạnh nơi thế gian, cũng thấu rõ lòng người. Nhẹ nhàng mở cửa tủ, nhìn bộ đồng phục, cô suy nghĩ có cần mặc thử một chút không.
Vừa muốn đưa tay lên, lại nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118597/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.