"Chị Yên Nhiên..."
Lục Hồng gọi một tiếng.
"Đừng khẩn trương. Gần đây người ở đây khá là bận rộn, vừa vặn cần một người phụ trách bưng rượu phục vụ, cô xem, có muốn thử chút không?"
Mẫn Yên Nhiên ngồi vào bên cạnh Lục Hồng, cười nhìn về phía cô. Lục Hồng theo bản năng dời về bên cạnh một chút.
"Tại sao tôi phải tin tưởng cô?"
Lục Hồng cuối cùng đem sự ngờ vực nói ra miệng, biểu tình biểu lộ bất an.
"Cô cần công việc, tôi cần nhân viên. Mọi người đều có nhu cầu, không phải rất tốt sao?"
Mẫn Yên Nhiên nhướng mi nhìn Lục Hồng.
"Nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt?"
"Tôi nhìn cô thấy vừa mắt thôi. Tôi nói trước, không cần hỏi vì sao tôi lại biết cô cần thẻ căn cước, cần công việc. Quan trọng chính là kết quả. Cô thấy sao?"
Mẫn Yên Nhiên lại đứng dậy lần nữa, ngồi lại sau bàn làm việc, bắt đầu động bút viết gì đó trên giấy. Lục Hồng siết chặt quần, cúi đầu xuống.
Có cần từ chối không? Nếu có thẻ căn cước, sau này mình cũng có thể đi chỗ khác, đối với mình chỉ trăm lợi không hại.
"Cô không sợ sau khi tôi có được thẻ căn cước, sẽ bỏ chạy sao?"
Lục Hồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô ấy.
"Cô sẽ không. Hơn nữa cô xem "Mỹ Nhân Cư" là nơi như thế nào? Mẫn Yên Nhiên tôi cho đến nay sẽ không nhìn lầm người."
Mẫn Yên Nhiên tự tin nói, sau đó đứng dậy, cầm tờ giấy trên bàn để trước mặt Lục Hồng.
"Chỉ cần cô điền tờ đơn này, hơn nữa ký tên, hôm nay liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118598/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.