"Bây giờ cô có thể đi rồi."
Cảnh Lang không hề phản ứng lại lời nói của cô, mở cửa xe. "Hồng phu nhân" nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng đứng dậy rời khỏi xe. Hai tay Cảnh Lang cầm lái, nhìn về trước. "Hồng phu nhân" nắm chặc dây túi xách, cuối cùng xoay người lại.
"Tôi nghĩ mình sẽ không liên lạc cho cô."
Quăng lại những lời này, cô rời đi. Cảnh Lang nhìn chằm chằm bóng lưng cô, vô lực tự độc thoại.
"Rốt cuộc mình đang làm chuyện xuẩn ngốc gì thế này!"
Sau khi về đến nhà, cảm thấy cả người có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Dù sao tối qua ngồi trên sàn nhà một đêm, cũng không được dễ chịu bao nhiêu. Lúc ánh mắt vô tình chạm đến bức hình trên vách tường.
"Cảnh Ngọc!" =)))))
Cảnh Lang vỗ đầu mình một chút, ôi trời, cô lại bỏ quên cô em gái mình ở đó. Nhưng ngay sau đó trấn định lại, tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả chuyện hôm qua, theo lý, sau đó Cảnh Ngọc hẳn là sẽ liên lạc cho mình, sao đến bây giờ cũng không nhận được điện thoại. Trong lòng mờ mịt lo lắng, không biết Cảnh Ngọc đã xảy ra chuyện gì? Vì vậy lập tức dùng di động gọi lại cho Cảnh Ngọc, không biết điện thoại sao cứ liên tục ở vào trạng thái không có sóng.
Cảnh Lang phiền não gãi đầu một cái, đều do cái cô đáng ghét kia, cô vậy mà lại bỏ em gái ruột mình ở đó. Nhưng dựa theo thân thủ của Cảnh Ngọc, cũng đủ để tự bảo vệ bản thân. Nhưng mà, xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118603/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.