Đóng cửa lại, Lục Hồng thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng lên cửa. Toàn thân cảm thấy vô lực, cô rất mệt mỏi. Trong căn phòng hẹp mờ tối, có một chiếc giường gỗ, một phòng vệ sinh và một căn phòng bếp bên trái.
Trong phòng ngay cả máy điều hòa, tủ lạnh, tivi cũng không có. Không quan trọng, Lục Hồng nằm lên giường, buồn rầu suy nghĩ bước tiếp theo nên thế nào. Việc cần kíp, vẫn là cần một cái thẻ căn cước. Sau đó tìm một công việc ổn định, từ từ hỏi thăm tin tức về Nhược Mỹ.
Bất giác, mí mắt cô khép lại, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại.
, Lục Hồng bị một trận gõ cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn sáng, cô đoán hôm qua sau khi mình nằm xuống, liền ngủ một giấc đến bây giờ.
Mở cửa, nguyên một bộ mặt thối của bà chủ nhà, hồ nghi nhìn chằm chằm cô. (Con heo béo tham lam)
"Xin hỏi?"
Lục Hồng còn chưa nói xong, bà chủ nhà liền đẩy cửa xông vào.
"Bà đây là?"
Lục Hồng nhíu mày, đối với hành động như vậy cảm thấy bất mãn.
"Cô Lục, bây giờ đã giữa trưa rồi. Tôi có lòng tốt gọi cô dậy thôi."
"Đây hẳn không phải chuyện mà bà cần quản."
Lục Hồng nắm chặt hai tay, chẳng lẽ bà chủ nhà còn ngại tiền nhà quá ít, cố ý đến kiếm chuyện đi.
"Ai u, tiểu cô nương tính tình không nhỏ nha. Tôi đến xem cô một thân một mình mang theo nhiều tiền như vậy, sợ rằng không ổn đâu. Tôi nói cô sẽ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hong-mao-va-dai-hoi-lang/1118601/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.