Cửa đóng lại, căn phòng liền lâm vào một mảnh tối tăm.
Sở Sở bị Lục Xuyên trực tiếp đặt cô lên cái tủ nhỏ, hắn tiến lên, tách chân cô ra, khóa chặt cổ tay cô lại, áp lên tường.
Nụ hôn của hắn ập tới, cùng cô dây dưa, một nụ hôn này sâu không lường được, ướt át quấn quít. Mùi thuốc lá nhàn nhạt tới gần, khiến cho cô trầm mê vô tận, cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, đem thân thể dính chặt lên người hắn, da thịt ma xát cách một lớp quần áo, cô cảm thấy mình giống như bị nước biển ôn nhu vây lấy, cơ thể và linh hồn như muốn hòa tan.
Tay Lục Xuyên vươn lên chạm vào gò má cô, đầu ngón tay lướt nhẹ, thấy bên tai cô đeo bông tai Hắc Diệu Thạch.
Hô hấp của Lục Xuyên đình trệ hai giây, tay hắn xoa nhẹ vành tai của cô.
“Có đeo sao?”
Hắn còn nhớ lúc trước muốn dẫn cô đi bấm lỗ tai, cô khóc như sắp tận thế vậy.
“Nhiều năm rồi.” Sở Sở đem trán dựa vào lồng ngực của hắn: “Từ sau khi chia tay.”
“Không đau sao?” ngón tay thon dài của hắn, gảy lên vành tai của cô từng chút một, làm cho cô thấy ngứa, cô đem mặt vùi vào trong áo hắn, hơi hờn dỗi thấp giọng nói: “Đau chết đi được.”
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình: “Nhưng mà nơi này, còn đau hơn.”
Hô hấp của Lục Xuyên càng ngày càng nặng nề, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng ngực trái cô lên vuốt ve, Sở Sở dính chặt cơ thể hắn, lại lần nữa hôn lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/488819/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.