Sở Sở hoàn thành công việc là đã nửa đêm, Diệp Tầm gọi đồ ăn về cho cô, đặt bên cạnh bàn cô cũng không nhúc nhích.
Lúc cô vẽ tranh, một khi tiến vào trạng thái, rất khó đi ra, lại càng không thích người khác quấy rầy, cho nên Diệp Tầm vì có tiệc rượu liền rời đi trước.
Sở Sở thu thập xong đống hộn độn trên bàn làm việc, đi ra phòng, lấy di động ra mở nhật ký cuộc gọi.
Hôm nay có ba cuộc gọi đến mà cô không nghe máy, cuộc gọi gần nhất, là do Lục Xuyên gọi tới, Sở Sở vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã bị cô cắt đứt.
Cô nhìn ánh trăng trên cao, đêm đã khuya. Cô đứng bên đường gọi một chiếc taxi, đồng thời soạn một tin nhắn, gửi đi -----
“Đã ngủ chưa?”
Giây tiếp theo điện thoại rung lên, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy chữ kia, tim Sở Sở không nhịn được mà đập nhanh, cô hắng giọng một cái, ôn nhu nói: “Lục Xuyên.”
“Làm việc trễ như vậy?” hắn bên kia rất im lặng, thanh âm của hắn đặc biệt thấp thuần, so với bóng đêm càng ôn nhu hơn.
“Ừ, phải đuổi kịp tiến độ.” Sở Sở vội vàng giải thích với hắn: “Em không biết anh gọi tới, nếu mà biết.....”
“Hử? Thì thế nào?”
“Nếu biết, em liền lập tức bắt máy.”
“Nghe nói lúc em làm việc, không thích bị quấy rầy.” Lục Xuyên từ trong buồng vệ sinh đi ra, cầm khăn tắm lau tóc, đi đến bên cửa sổ, con ngươi ôn nhu mà tĩnh mịch.
“Là anh, thì không tính là quấy rầy.” Sở Sở đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/488821/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.