Sở Sở xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, muốn giúp đỡ hai người họ, Kiều Sâm thấy thế vội vàng đẩy cô đi ra: “Trong này hai người đàn ông đứng là đầy rồi, đừng vào thêm phiền nữa, mau đi ra đi, sắp xong rồi.”
Sở Sở không vui, nói: “Em không gây phiền, em vào giúp đỡ.”
Kiều Sâm nói: “Hôm qua anh nấu cơm em không tới giúp, giống như Nhị đại gia nằm trên sofa, ngay cả gọi ăn cơm cũng không dậy, hôm nay liền muốn đến giúp, giả vờ hiền lành cho ai xem vậy?”
Bị Kiều Sâm vạch trần, mặt Sở Sở đỏ lên, giả vờ cho ai xem, nơi này còn có người khác sao.
Cuối cùng vẫn là Lục Xuyên đẩy cô đi ra ngoài, nói: “Bé ngoan, ra sofa nằm đi, phòng bếp có khói dầu, không tốt cho da đâu.”
Một tiếng “bé ngoan”, làm tim Sở Sở như tan chảy, cô cứ như vậy ghé vào bên cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của hắn.
Lục Xuyên mặc tạp dề xào rau, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô một cái, hai người đối mặt, mỉm cười, ngầm hiểu nhau.
“Anh thái rau để ý đừng cắt trúng tay.”
“Anh cẩn thận dầu kìa.”
“Anh......”
Kiều Sâm chịu không nổi nữa, hắn đẩy Lục Xuyên ra, nói: “Cậu đi đi! Đừng ở đây dính bẩn khiến ai đó thương xót nữa!”
Lục Xuyên nở nụ cười, nói với Sở Sở: “Anh trai em không muốn nhìn thấy anh nữa, ngoan, ra sofa ngồi đi, anh lập tức ra ngay.”
Sở Sở rốt cuộc cũng nghe lời gật đầu, luyến tiếc nhìn hắn, rời khỏi phòng bếp.
Trong lòng Kiều Sâm cũng khá thoải mái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kha-ai-tan-hoc-dung-di/488824/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.