Sau khi Đinh Thiển nói xong, người trong kho hàng đều im lặng.
Người của Hiệp hội máy tính nhìn nhau vài lần, lại nhìn vẻ mặt không như nói đùa của Đinh Thiển, thái độ mạnh mẽ lúc trước cũng có chút mềm xuống.
Nam sinh cầm đầu kia bỗng nhiên vỗ tay một cái rồi quay sang nhìn Đinh Thiển.
“Tổ trưởng Văn là tổng phụ trách của cuộc thi lần này, dặn các thành viên trong Hiệp hội máy tính phải thành thạo kĩ năng trước.
Việc tiến hành huấn luyện trọng tài cuộc thi trước cũng là ý tưởng của cô ấy —- chuyện này không nên nói là chúng tôi cưỡng đoạt đâu đấy!
“Ý của cô ta?”
Đinh Thiển nhếch môi, ý cười xinh đẹp mê hoặc khiến nam sinh kia ngẩn ra.
Giọng nói của Đinh Thiển không hề khách sáo—-
“Nếu là ý của cô ta, vậy thì cô ta đâu?”
Nam sinh kia đáp: “Tổ trưởng Văn là con gái, chẳng lẽ cô ấy phải tự đến bàn bạc ư?”
“Tôi không nói cô ta phải đích thân đến đây bàn bạc.” Đinh Thiển nheo mắt: “Chẳng qua mấy người xem đây là chỗ nào? Là kho hàng của Hiệp hội máy tính sao? —— Đồ ở đây không có bất kỳ văn bản đóng dấu nào mà mấy người lại muốn đem đi chỉ bằng một câu của cô ta ư? —- Cô ta nghĩ chức vụ của cô ta là gì vậy?”
“Dù sao tổ trưởng Văn cũng là người phụ trách cuộc thi này—-”
Một cô gái của Hiệp hội máy tính đứng ra, thấy Đinh Thiển nói vậy thì lên tiếng: “Nếu người phụ trách đã mở miệng thì những đồ dùng cho cuộc thi phải nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8758/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.