“Đàn anh Cố, em thực sự thích anh! Nếu Đinh Thiển có thể thì tại sao anh không thể cho em một cơ hội?”
Giọng nói nghẹn ngào quen thuộc truyền vào tai của Đinh Thiển.
Cô muốn âm thầm lùi lại nhưng hiển nhiên là không thể nào.
—-Hai người đứng bên đó đồng thời quay sang phía này.
Không biết có phải ảo giác không mà Đinh Thiển cảm thấy đáy mắt Cố Cảnh Sâm hiện lên ý cười.
“…..”
Cô vô thức cảm giác như mình bị sắp đặt.
Đinh Thiển vô cảm nghĩ vậy.
Sau khi sửng sốt, Văn Như Ngọc căm hận nhìn về phía cô.
Đinh Thiển vô tội hắng giọng một tiếng, quơ điện thoại trong tay: “Đàn anh Cảnh Sâm, anh có điện thoại này.”
“Ồ, đưa anh nào.”
Cố Cảnh Sâm vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định tiến lên nhận lấy điện thoại.
“….”
Đinh Thiển yên lặng hai giây, sau đó gật đầu.
Sao cô lại có cảm giác có người đào bẫy chờ cô nhảy vào nhỉ….
Ừm, nhất định chỉ là ảo giác thôi.
Vì thế, Đinh Thiển anh dũng bước sang dưới cái nhìn không mấy thân thiện của Văn Như Ngọc.
Chỉ là hơi xấu hổ.
Nhất là Cố Cảnh Sâm cứ cười khẽ nhìn cô không hề dời mắt, khiến mọi chuyện càng thêm xấu hổ.
Đến khi cô cách Cố Cảnh Sâm chỉ tầm một mét, Đinh Thiển mới dừng lại.
Cô giơ tay đưa điện thoại cho anh.
Cố Cảnh Sâm vươn tay ra nhận.
Ngón tay Đinh Thiển buông lỏng: “Em về trước đây—-”
Cô còn chưa nói xong thì cổ tay bất ngờ bị kéo mạnh lại.
Đinh Thiển lập tức mất thăng bằng, còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khac-tinh/8760/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.