Nếu như vào một ngày giữa tháng mười hai, không đột ngột nhận được ‘Thư triệu hồi khẩn cấp’ với mệnh lệnh ‘Quay về thành phố C ngay lập tức’, thì có lẽ một tháng sau khi Lý Triết sinh em bé, Cố Tiểu Khanh sẽ vẫn tiếp tục sống những ngày yên ổn ở Hải Nam.
Thành phố C giữa tháng mười hai bước sang mùa rét mướt với cái lạnh gần 0 độ C. Cố Tiểu Khanh rời sân bay lúc trời nhập nhoạng tối. Trong khi cây cối ở phương Nam vẫn một màu xanh ngan ngát, thì ở vùng đất này băng tuyết đã phủ bàn tay trắng toát lên mọi cành cây ngọn cỏ. Chưa đến năm giờ chiều, thế mà vạn vật đã vội chìm vào bóng đêm buốt giá và quạnh hiu.
Kéo sát vạt áo khoác, cô vẫy tay đón xe về nhà ba mẹ, thầm nghĩ, không biết cái tổ nhỏ bị mình bỏ rơi ba tháng trời bây giờ trông lem luốc bẩn thỉu tới mức độ nào rồi.
Vừa mở cửa nhà, cô đã được bao bọc trong hơi ấm thoải mái dễ chịu. Cuộc sống phương Bắc thú vị ở chỗ, mọi nhà đều có hệ thống sưởi ấm, thế nên cho dù cái lạnh ngoài kia có khắc nghiệt đến mấy, trong nhà luôn có sẵn ấm áp để chào đón người về.
Sức khỏe ba Cố rất tốt, khoảng thời gian này chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Thấy con gái về, ông vui không thể tả. Nói nào ngay, lớn đến ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Khanh xa gia đình lâu như thế.
Thoáng nghe tiếng bước chân Cố Tiểu Khanh, ba mẹ cô liền ra đón rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283680/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.