Hôm ấy quay lại chỗ ngồi, Cố Tiểu Khanh khó khăn lắm mới nuốt trôi bữa cơm sặc mùi thuốc súng đó. Khi màn ăn uống căng thẳng vừa kết thúc, cô vội vàng chào tạm biệt Mã Nguyên Bưu, anh cũng lịch sự chào lại cô và Âu Lâm Tỷ rồi lên đường trở về khách sạn.
Ngày tháng tiếp tục trôi qua êm thấm. Sau những hôm sáng đi tối về đều đặn của Âu Lâm Tỷ, Cố Tiểu Khanh đã chấp nhận “sống chung với lũ”. Dẫu sao thì cô chỉ cần làm thêm một phần cơm, mà đôi khi còn được anh đỡ đần khoản lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Tính ra, không có gì không tốt.
Đã mấy ngày liền cô không gặp lại Mã Nguyên Bưu. Phần vì anh không gọi điện cho cô, phần vì không muốn kéo bản thân vào những rắc rối phiền toái nên cô cũng không chủ động liên lạc với anh.
Tháng mười đến rất nhanh. Những ngày này công trường thi công hoạt động liên tục để chạy đua cùng thời gian. Cố Tiểu Khanh dạo gần đây mệt bở hơi tai với núi công việc nhiều không đếm xuể. Hôm nay cô rời công trường trong ánh chiều chạng vạng, vừa nhếch nhác lấm lem lại vừa mỏi mệt bải hoải sau cả ngày tất bật. Ra đến cổng, cô gỡ chiếc mũ bảo hiểm trĩu nặng trên đầu, lúc ngước mắt lên thì thấy Mã Nguyên Bưu đang đứng gần đó nhìn cô mỉm cười.
Cố Tiểu Khanh bước lại gần, cười nói: “Chào cậu.” Câu chào có đôi chút gượng gạo. Gượng gạo cũng phải, vì xét về nguyên tắc tiếp đãi bạn đến từ phương xa, việc nhiều ngày liên tiếp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khanh/283681/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.