Lúc tỉnh lại, đã vào đêm, gió nhẹ nhàng thổi vào, có hơi lạnh, xoay người phân phó với Yến Nhi ở bên cạnh, "Yến Nhi, mang ngoại bào tới cho ta."
Yến Nhi luôn canh giữ bên người, liền đi tới tủ áo lấy ngoại bào, rồi đưa cho ta, nói, "Tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Người ngủ cả ngày rồi, vừa nãy lão gia tới đây, nhưng thấy ngươi ngủ, nói nếu ngươi tỉnh thì để ta dẫn ngươi đi đến thư phòng, hắn có chuyện thương lượng với ngươi."
Nghe xong, ta mặc ngoại bào, ở trên giường vươn hai chân cho Yến Nhi đeo giày, rồi mới bước tới thư phòng, ta không biết cha tìm ta khi nào, nhưng nếu hắn muốn ta tới thư phòng, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với ta.
Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trong thư phòng, đã trễ thế này rồi mà cha vẫn còn đang chờ ta, trong lòng có hơi áy náy, vội bước nhanh hơn.
Đến cửa thư phòng, gõ cửa nói, "Cha, là ta."
"Vào đi." Nghe được giọng nói có chút mệt mỏi, trong lòng căng thẳng. Sợ là cha đã gặp chuyện gì đau đầu rồi, từ nhỏ đến lớn ta đều cảm thấy không có chuyện gì mà cha không làm được. Hắn là người giàu nhất ở Tùy triều, đối với nương cũng toàn tâm toàn ý, cho dù chỉ sinh một thân nữ nhi như ta, cũng chưa từng nạp thiếp, trên thế gian này có bao nhiêu nam tử có thể đối xử với nương tử mình nửa bước không rời như cha ta, lấy yêu thương để đối đãi đây.
Ta vẫn lấy cha làm như cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khat-cai-bien-than-ky/85695/chuong-o29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.