Ánh mắt của ta không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng, sự xuất hiện của nàng, mang đến cho ta cảm giác không chỉ là vui sướng, mà còn là rung động. Tuy rằng ta biết với tình huống này, nàng không thể không xuất hiện, nhưng ta vô cùng vui vẻ khi nàng ra mặt. Dù sao lần trước lúc ta đi, nàng cũng không có lộ diện.
Ta không để ý ánh mắt của mọi người, bước nhanh về phía trước, đến bên người nàng nhẹ giọng nói "Ngữ Yên." Chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng chứa rất nhiều tình cảm của ta. Ta nhớ nàng, giờ khắc này ta vô cùng chắc chắn, ta nhớ nàng, rất nhớ rất nhớ.
Nàng cũng không giống như ngày trước, gương mặt lạnh lùng, mà là khẽ mỉm cười gật đầu.
Ta hơi hoảng hốt, dù phát hiện nụ cười của nàng mang chút xa cách nhưng ta không chút để ý, chỉ cần nàng nhìn ta mà cười như vậy, ta cũng đã vui vẻ rồi. Cõi lòng ta đầy vui sướng, muốn nắm tay nàng, lại bị nàng né tránh không chút để lại dấu vết. Ta cười gượng thối lui về bàn bên cạnh và ngồi xuống. Ta hiện tại không nóng nảy, cũng sẽ không lại vì chuyện này mà trốn tránh. Ta muốn tranh thủ, dùng chính tình yêu của mình, hòa tan vào trái tim lạnh giá của nàng. Ta mãi nguyện ý tin rằng sẽ có một ngày được nàng thật lòng đối đãi, bây giờ nó chính là động lực của ta.
Lướt nhìn những người ở trong đại sảnh, ta mới kể lại chuyện Giang Nam, mọi người nghe xong mới yên lòng. Ta hơi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-khat-cai-bien-than-ky/85704/chuong-o2o.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.