Đỗ Tam Nương cõng cái sọt đi thẳng đến Nhan phủ.
Nàng chỉnh sửa y phục rồi lau mặt, đi đến chỗ cửa phụ lần trước gõ cữ.
Rất nhanh người gác cổng đi đến mở cửa, Đỗ Tam Nương thấy người mở cửa là người lần trước, nàng nở nụ cười nói: "Hình thúc, lại gặp mặt rồi."
Lão Hình rất có ấn tượng với tiểu nha đầu này, đây lần đầu tiên hắn ta thấy có người bán được tiền mà còn cho tiền hắn ta đi mua rượu uống.
"Là ngươi sao?"
Hắn ta nhìn lướt đồ trong sọt của nàng, thấy phía trên toàn là rau quả nên nói: "Cô nương, những đồ này của ngươi chỉ sợ không lọt nổi vào mắt của những người trong phủ."
Lời hắn ta nói đều là thật, bây giờ năm đói kém đã qua, người trong phủ cũng bắt đầu thích những thứ rau xanh này, nhưng trong thời gian dài cũng cảm thấy ngán.
Đỗ Tam Nương cười nói: "Hình thúc, không phải là những thứ này đâu, trong phủ gia đại nghiệp đại, ta cũng sẽ không đưa những đồ này đến đâu.
Nhà ta tìm được đồ hiếm trong núi.
Hôm nay ta cõng đến đây.
Hình thúc có thể báo cho vị Triệu thúc kia một tiếng không?"
Tính theo thời gian quản gia lần trước đi ra ngoài, lúc này nàng đến, có lẽ quản gia kia chưa đi ra ngoài.
Lão Hình nhìn nàng một cái, cười nói: "Ngươi còn biết Triệu quản gia của chúng tôi sao?"
Đỗ Tam Nương cười yếu ớt.
Bên miệng còn xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ: "Triệu thúc là một người tốt, lần trước ngài ấy nói nếu nhà ta có đồ mới gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470525/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.