Nhưng người kia đi rất nhanh, Đỗ Tam Nương gần như không thể đuổi kịp hắn, cuối cùng chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.
Lục Trạm đi đưa đồ cho khách hàng cũ, chuẩn bị quay người về nhà.
"Lục trạm, ăn thịt heo không.."
"Lục tiểu ca, đậu tươi mới, mua hai khối về nhà nếm thử đi."
"Lục Trạm, ngươi đã tìm được thê tử về chưa?"
Xung quanh đều là người quen biết, ban đầu Lục Trạm còn đang chào hỏi với người khác, nghe thấy có người hỏi chuyện của thê tử mính, Lúc Trạm cau mày và trừng mắt, ngay lập tức vẻ mặt trở nên hung dữ, hắn vươn tay nhấc cổ áo tên đàn ông nhỏ con vừa rồi trêu chọc hắn, nói: "Ông đây đã bỏ nàng ta, nếu để cho ta nghe lời này nữa, có tin ta sẽ đánh ngươi không!"
Hắn nói xong rồi giơ nắm đấm lên để uy hiếp, những người khác nghe thấy đều cười vang.
Tên đàn ông nhỏ con cười hì hì hai tiếng, mở miệng cầu xin tha thứ: "Lục ca, đây là ta nói lung tung, huynh là đại nhân đại lượng đừng có chấp nhặt với tiểu đệ đây.
Đều do con đàn bà thúi kia không biết tót xấu, nên bỏ nàng ta! Bỏ nàng ta!"
Lục Trạm thả cổ áo hắn ta ra, hừ hai tiếng, nói: "Biết vậy là tốt rồi, nếu sau này mà để ta nghe thấy thì chắc chắn ngươi sẽ ăn nấm đấm của ta!"
Ngay lập tức tên đàn ông nhỏ con ôm đầu chạy cách xa hắn: "Lục ca, chờ quay về thẩm thẩm của huynh sẽ tìm thêm một thê tử tốt cho huynh!"
Đỗ Tam Nương bị bỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/1470528/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.