Mới thoáng một cái đã đến thời gian thu hoạch lúa. Đỗ Tam Nương vui vẻ cầm màn thầu ra ruộng.
Từng nhà đều đang bận rộn trên đồng, Đỗ Tam Nương đặt đồ trên bờ ruộng, hô: “Nương, mau đến đây ăn chút đồ đi!”
Dương thị lau mồ hôi trên mặt, kêu: “Hoa Thịnh, Trạm ca nhi, nghỉ ngơi chút lại đến đây ăn ít đồ đi.”
Trời còn chưa sáng mọi người đã ra đồng làm việc, bây giờ mặt trời cũng đã lên cao, bụng cũng sớm đói kêu vang lên. Đỗ Tam Nương rót cho mọi người một chén nước trà, đưa cho bọn họ, lại vén mảnh vải bố màu lam lên, sau đó nói: “Mọi người mau ăn đi.”
Dương thị cười cười, mọi người ngồi trên bờ ruộng ăn đồ.
Đỗ Tam Nương cầm một cái bánh bao lớn đưa cho Lục Trạm, hỏi: “Còn bao nhiêu nữa?”
“Sắp xong rồi, có thể làm xong trước bữa cơm trưa.”
Đợi khi bọn họ ăn xong rồi, Đỗ Tam Nương thu dọn đồ xong lại cầm rổ trở về, đến nhà, nàng thấy có một người xa lạ đứng trước cửa nhà mình, Đỗ Tam Nương nhíu mày, nhìn nàng ta một cái, cũng không biết là ai, rất là lạ mặt, có lẽ không phải là người ở trong thôn.
Đỗ Tam Nương đến phòng bếp, giặt sạch vải bố, sau đó đem đi phơi khô. Nàng thấy cô nương kia vẫn còn đứng ở ngoài hàng rào nhà mình, cứ nhìn nàng không hề chớp mắt chút nào.
Nghĩ đến có là họ hàng nhà nào đến chơi, không tìm được người, cho nên mới đứng trước cổng nhà mình. Đỗ Tam Nương mở miệng hỏi: “Cô nương, ngươi đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451292/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.