Đỗ Tam Nương trở về phòng, cất kỹ ngân phiếu, lại lấy đồ mà Nhan phu nhân ban thưởng ra, là một cây trâm khổng tước màu xanh gắn thêm vài ngọc trai, kiểu dáng có chút mới lạ, vừa nhìn thì biết đây không phải là một đồ vật bình thường. Đỗ Tam Nương nhìn thoáng qua, liền đặt nó vào trong rương, vật như vậy, với thân phận của nàng cũng không thích hợp đeo lên.
Nàng nằm ở trên giường mở to đôi mắt ra, nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn, khẽ thở một hơi ra. Bây giờ có chút tiền ở trong tay, nhưng nên làm gì để kiếm sống đúng là một chuyện đau đầu! Nàng không phải là một người chuyên về ăn uống, càng không phải là một người phát minh sáng tạo, chính là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa!
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mơ màng đi ngủ, chờ đến khi nàng tỉnh lại, thì mới nhờ Lục Trạm cũng theo nàng về nhà. Lúc này liền đứng dậy vuốt tóc một chút, mặc y phục xong rồi ra ngoài.
Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Dương thị, chỉ nghe bà cười nói: “Chút nữa chờ đi đào khoai lang, ta làm khoai lang khô cho mọi người, rồi chiên nó ở trong dầu, món này rất là ngon. Ta sẽ làm thêm món khoai lang đường gai dầu.”
Đỗ Tam Nương vào phòng, kêu một tiếng nương. Dương thị vội vàng bảo nàng ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, Dương thị lau tay nói: “Mọi người ngồi đi, ta chuẩn đồ ăn buổi tối.”
Đỗ Tam Nương không hề có tinh thần gì, dựa vào bức tường, nhìn một đống bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451294/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.